Truyện : Hãy nguy hiểm theo cách của bạn

"Có một GÃ nhà GIÀU ngu ngốc, ki bo và một ANH nhà NGHÈO thông minh, chịu khó"!
Hôm rồi, cái tạp chí pho-bét chọn tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào danh sách những tỷ phú đầu tiên của VN khiến "giang hồ" chém gió xôn xao. Dĩ nhiên, đùng một cái, ông trở thành biểu tượng của giới siêu giàu VN (tài sản ít nhất 60 triệu đô) và là chủ đề cho mọi lời khen - chê, ngưỡng mộ - đố kỵ... từ hàng chục triệu người còn lại. Oái oăm là bàn về ông, có một nhà báo lại nhớ về chuyện anh nhà giàu ăn thịt gà bằng kéo.

Chuyện là, trong xã hội VN xưa, khi mà hầu hết bàn dân thiên hạ sống trong nghèo đói, suốt ngày ki ki cóp cóp cho "no diều (dạ dày)" và ước mơ lớn lao trong cái đầu của họ chỉ to bằng củ sắn, miếng khoai, thì có một anh nhà giàu lại ước mơ... ăn thịt gà. Gì chứ gà thì nhà anh không thiếu mặc dù nhiều thì... không có. Nhưng khốn khổ cho cái thân anh, trong xã hội nghèo đói như thế thì ăn thịt gà được cho là một tội ác. Nhưng thèm quá, nghĩ tới đã tướt hết mồ hôi miệng rồi. Cuối cùng, lúc nửa đêm, anh cùng vợ con thịt trộm gà nhà mình, mang vào buồng, ăn thịt gà bằng kéo vì sợ hàng xóm nghe thấy tiếng dao thớt.

Chuyện bi hài này khiến mình... méo mó khuôn mặt cười và chợt "có một cơn choáng nhẹ" khi nhận ra từ xưa tới nay, nhà giàu toàn bị... khinh rẻ.

Từ "ngày xửa ngày xưa"...

Mà đúng là từ xửa từ xưa thật, khi biết bao người thế hệ 6x, 7x, 8x (và có lẽ các loại x trước nữa) vừa sinh ra, dù chưa biết đọc biết viết, đã được bố mẹ hoặc ông bà kể cho các câu chuyện cổ tích mà nghe nhiều, nghe mãi tới thuộc lòng: Ngày xửa ngày xưa có một LÃO nhà GIÀU nhưng mà ngu ngốc, ki bo, kẹt xỉ, đần độn. Và sống bên cạnh nhà lão ấy là ANH nhà NGHÈO thông minh, chăm chỉ, hiền lành, chịu khó. Nghe tới đây thì ai cũng biết một kết cục có hậu dành cho cái anh chàng thông minh ấy dù kết cục ấy là... từ trời, bụt.

....rồi tới ngày nảy ngày nay.

Chả hiểu là "có tự bao giờ, hàng me xanh thắm mà nay đứng đó cho em làm thơ". Cũng chả hiểu là tự bao giờ, mỗi mùa thi đại học, hàng loạt thủ khoa của các trường danh tiếng đều bị nhốt vào một cái khuân có sẵn: nhà nghèo vượt khó. Bọn nhà giàu "chết" đâu hết rồi ấy nhỉ. Chắc bọn chúng hay la cà quán bar, vũ trường nên ít tới thư viện.

Nhưng cũng hôm rồi, mình đi cùng 1 anh PV ảnh phỏng vấn 1 thủ khoa. Lúc chụp lấy hình, em ấy khua khua tay: "Đừng chụp mũ cho em vượt khó học giỏi đó nha. Nhà em giàu lắm đó. Anh phải biết em khổ sở như thế nào để vượt.. sướng học giỏi đâu. Nén mình nhịn đi vũ trường, nhịn phượt cả năm trời đấy. Chứ nhà em nghèo thì có gì mà phải nhịn. Phải hem?". Mình: ten ten ten tèn.

Haha. Đúng là thủ khoa. Chú khiến anh phải nhìn lại cả quá trình tư duy báo chí. Rồi lại khiến anh nhớ về thằng bạn thân hồi cấp 2. Khốn khổ cho cái thằng này vì bố mẹ nó... rất giàu. Một lần nó méo máo sang nhà chơi, báo tin vừa lĩnh chưởng bằng gậy ngộ không của bố vì tội trộm tiền. Ối zời, không tin vào tai mình nữa vì thằng này rất hiền lành. Sau nghe nó tâm sự mới biết là thỉnh thoảng đi chơi với lớp, toàn bị bọn con gái nói xấu sau lưng là nhà giàu mà ki bo, chẳng chi gì cho lớp mấy vụ đi chơi, chẳng "xí" cho ai được cái gì. Bị các em chê nhiều quá, nó liều mạng trộm tiền để "xí" cho các cuộc đi chơi của các bẹn.

"Ô, sao đi chơi mà không chia đều? Tại sao bọn nhà giàu thì phải "xí" nhỉ? Đòi hỏi thế hóa ra họ hài lòng với việc "được" người ta "xí cho" à?". Mình an ủi thằng bạn như thế. Cũng thấy cu cậu gật gù, tí phát hết sạch nước mắt và hai thằng lao vào chơi điện tử.

Thành ra, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ quanh nghĩ quẩn, hóa ra "phần tử thứ 3" kết hợp của hai GÃ và ANH ở trên như Tân Bờm tôi, vừa nghèo, vừa ngu lại còn ki bo như mình hóa ra lại... nguy hiểm.

Mà để đạt được độ nguy hiểm không dễ đâu nha. Đại diện cho "dân... gian" là một vài dân cư mạng có câu trêu bạn bè trên blog của mình: "Cuộc đời sao lắm bất công, giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh, thông minh thì bị đố kỵ. Cứ ù lì như ai đang đọc status này lại hóa ra nguy hiểm".

Nói như thế thì ù lì đúng là một nghệ thuật. Suy ra người ù lì là một... nghệ sĩ (dù không biết ngược lại nghệ sĩ có ù lì hay không?). Chính vì thế, nếu không muốn làm GÃ cũng không muốn làm ANH, càng không muốn làm "phần tử thứ 3" như tôi, bạn hay nghe một cư dân khác đã đưa ra lời khuyên: "Hãy nguy hiểm theo cách của bạn"!

Cùng Chuyên Mục