Vừ A Phèng là một thanh niên miền núi, nơi phải di chuyển hàng chục cây
số mới có nước dùng. Lần đầu xuống thủ đô, ra Hồ Tây chơi, chẳng may bị
rớt xuống nước, người ta thấy miệng A Phèng cứ uống nước ùng ục, tay
chân kỳ cọ lung tung, người chìm dần. May mà đội cứu hộ tiếp ứng kịp
thời mới vớt được A Phèng lên. Anh chàng vẫn hề hề:
- Chả mấy khi. Ở bản tao có nước đâu vớ!
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email